Trại giam Đại Bình (huyện Bảo Lâm) là trại giam thuộc Cục V26 Bộ Công an là nơi giam giữ trên 1.300 phạm nhân với đủ mọi loại án phạt. Riêng đối với các phạm nhân liên quan đến ma túy, tính đến thời điểm cuối tháng 8/2009, trại giam Đại Bình có 195 phạm nhân, chủ yếu liên quan đến các tội tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy tính chất, mức độ phạm tội không cao nhưng đây là loại án phải chịu những hình phạt rất nặng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những người đã gieo rắc cái chết trắng cho bản thân và xã hội. Trong những ngày giam giữ, cải tạo trong trại giam, nhiều người trong số họ ngoài việc đoạn tuyệt được với ma túy đã thực sự cảm thấy ân hận với quá khứ của mình và đang từng ngày cố gắng cải tạo tốt để sớm hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.
Được sự giới thiệu của giám thị trại giam, chúng tôi gặp anh Phạm Văn Thuần, sinh 1958 trong một gia đình đông anh em ở vùng quê lúa Thái Bình, Ít ai biết, người đàn ông to cao, nước da bánh mật rắn chắc này đang phải chịu mức án 15 năm tù vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Và cũng ít ai biết rằng trước khi dính vào con đường tù tội anh đã từng có thời gian phục vụ trong quân đội, sau khi xuất ngũ vào năm 1983 anh cũng đã từng công tác tại Phòng lương thực ở một tỉnh Tây Nguyên, sau đó lại làm việc tại tổ an ninh nhân dân tại địa bàn công tác.
Tốt nghiệp PTTH, nhưng như anh nói, do trình độ nhận thức xã hội kém, bản lĩnh không vững vàng đã dẫn anh vào con đường tù tội. Trong những năm tháng sống giữa rừng thiêng nước độc, nghe theo lời xúi giục của bạn bè xấu anh đã sử dụng bồ đà với mục đích ban đầu là để chống sốt rét và chữa bệnh đau bụng. Tuy nhiên, dần dần nàng tiên nâu và bộ bàn đèn đã kéo anh trượt ngã và không còn làm chủ được bản thân mình. Năm 1992, làm việc tại Nông trường dâu tằm tơ Đinh Lạc (Di Linh) anh vẫn tiếp tục làm bạn với thuốc phiện. Không những thế, anh còn tổ chức cho các bạn cùng làm sử dụng ma tuý tại nhà và bản án 15 năm là cái giá mà người đàn ông này phải trả cho những sai lầm của mình. Những ngày trong trại giam , anh đã rất ân hận về những việc đã làm nên đã cố gắng lao động, cải tạo với mong muốn sớm trở về đoàn tụ với gia đình. May mắn cho anh, mặc dù gia cảnh hết sức khó khăn nhưng vợ cùng 3 người con đã không bỏ mặc anh, họ thường xuyên thăm hỏi, động viên an ủi và mong muốn anh cải tạo tốt. Đặc biệt, UBMTTQVN huyện Di Linh vài năm trước đã xây tặng gia đình anh căn nhà tình thương khang trang, rộng rãi. Điều đó càng khiến anh thấy mình cần phải cải tạo tốt hơn, để đền đáp lại sự quan tâm chia sẻ, sự cưu mang của xã hội và sự khoan hồng của chế độ. Qua 4 lần giảm án với thời gian được giảm là 40 tháng, và với sự cố gắng của bản thân, sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của giám thị trại giam trong dịp đặc xá 2/9 năm 2009 vừa qua anh đã mãn hạn tù để trở về đoàn tụ với gia đình.
Ngày trở về anh Thuần cho biết, sẽ cố gắng xóa đi mặc cảm quá khứ và cố gắng làm ăn lương thiện, đồng thời tham gia vào công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trước hết là trong gia đình, anh em và sau đó là bà con lối xóm, giúp mọi người tránh xa thứ chất độc hại chết người này. Sau những mất mát, trả giá quá lớn và trước nghĩa tình mà cuộc đời đã dành cho anh, tôi tin những giọt nước mắt dẫu muộn màng của anh là chân thật.
Một phạm nhân khác đang thụ án tại trại giam Đại Bình vì tội buôn bán ma túy là Lê Thị Kim Tố Liên, sinh năm 1978 thường trú tại khu phố 2-phường Thống Nhất-TP Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai, bị bắt vào tháng 03/2005 vì tội mua bán trái phép chất ma túy với bản án 8 năm tù. Điều đáng nói là khi bị bắt đối tượng này đang có 1 gia đình hạnh phúc với 1 đứa con nhỏ chưa tròn một tuổi. Chồng làm nghề tự do, vợ làm thợ uốn tóc, trong một lần buồn chuyện gia đình chị đã theo bạn bè đi chơi rồi hít thử ma túy và nghiện lúc nào không biết. Và để có tiền thỏa mãn những cơn đói thuốc, ngoài phần sử dụng cho bản thân chị còn mua về bán lẻ cho các đối tượng khác cho đến khi bị bắt. Khi Tố Liên đang chấp hành hình phạt tù cho tội lỗi của mình thì người chồng chẳng may bị tai nạn chết khiến đứa con thơ không còn nơi nương tựa, phải gửi về gia đình nội nuôi giùm và cũng từ đó đến nay chị chưa một lần được nhìn mặt con. Tuy nhiên, điều đau đớn và nghiệt ngã nhất đối với nữ phạm nhân này là sau khi vào trại giam, kết quả xét nghiệm cho biết phạm nhân này đã bị nhiễm HIV và đã chuyển sang giai đoạn cuối (AIDS). Biết được tình trạng sức khỏe của mình, phạm nhân này đã thực sự suy sụp và luôn nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, được sự chăm sóc, động viên và tư vấn của các cán bộ trại giam đồng thời nghĩ đến đứa con còn thơ dại, chị đã dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống và bắt đầu có ý thức trong cải tạo, học tập. Nhờ ý thức cải tạo tốt, đến nay qua 2 lần được giảm án với thời gian được giảm là 15 tháng, Lê Thị Kim Tố Liên đang mong đến ngày được mãn hạn tù để về làm ăn, nuôi dạy con cái. Chị cho biết, khi biết mình bị HIV giai đoạn cuối thì thực sự không muốn sống nữa nhưng nghĩ đến con và được cán bộ trại giam tư vấn nếu uống thuốc theo đúng phác đồ điều trị thì cơ hội sống vẫn còn kéo dài. Chị đau đớn bày tỏ: nếu biết trước kết cục đau lòng như thế này thì dù có cho vàng cũng không dám sử dụng và buôn bán mà túy, nhưng đáng tiếc để hiểu được giá trị của cuộc sống thì cái giá phải trả là quá đắt. Mong ước lớn nhất của chị là sau khi được ra trại có thể duy trì được sức khoẻ, học nghề lái taxi để sống và nuôi dạy đứa con khôn lớn.
Những cái chết tang thương, những bản án nghiêm khắc, gia đình li tán và bao nhiêu hệ lụy từ ma túy đã một lần nữa gióng lên chuông báo động về loại tội phạm này. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên không có đường biên giới, tuy tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy không phức tạp như các tỉnh thành khác trong cả nước. Tuy nhiên, hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng phức tạp, tinh vi, xảo quyệt hơn. Số lượng ma túy cũng như số người nghiện năm sau cao hơn năm trước. Vì vậy, công tác phòng chống ma túy cần phải tiến hành đồng bộ kết hợp giữa công tác tham mưu chỉ đạo đến công tác tuyên truyền giáo dục trong các ngành các cấp và toàn xã hội. Bên cạnh đó công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này cũng cần được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa, góp phần vào việc giảm thiểu và đẩy lùi loại tội phạm và tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội tỉnh nhà./-
Duy Hữu
Sở Thông tin và Truyền thông.