Mỗi ngày trong cuộc sống này, lại bắt gặp những câu chuyện lạ. Những câu chuyện hoàn toàn có thật nhưng thoạt nghe sao thấy khó tin. Vậy mà những câu chuyện ấy vẫn xảy ra, khiến người trong cuộc và cả người ngoài cuộc cứ tiếc hoài.
Có một ngày cách đây hơn 10 năm – thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm đón đôi vợ chồng nghèo từ vùng đất quan họ về lập nghiệp. Người chồng có cái tên đầy đủ: Mẫn Xuân Trường, dáng người to cao, mỗi bước chân như muốn cắm vào đất, rồi hỏi mới được biết: Vì đất lạ, chưa tròn giấc ngủ nên chỉ hơn một tháng trên vùng quê mới mà sụt mất 3 ký, chỉ còn … 82 ký già một chút.
Mới về ngày hôm trước, thì ngày sau đã thấy hai vợ chồng lên đồi từ sớm, rồi khi ánh mặt trời đã ngã lưng sau dãy núi thì bà con chòm xóm mới thấy cặp vợ chồng nghèo trở về mái ấm của mình. Ngày nào cũng thế nên chẳng bao lâu, đôi vợ chồng nghèo từ miền đất Bắc Ninh đã có trong tay gần 7 ha chè, cà phê, có của để dành và thêm phần dư dật cho 3 đứa con đến trường học chữ.
Không chỉ chịu khó làm ăn trên vùng đất mới, hiền khô như cục đất, lại biết thương yêu, giúp đỡ mọi người mỗi khi tắt lửa tối đèn mà cách đây vừa tròn 9 năm - Mẫn Xuân Trường được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. Vậy là kể từ ngày đó, Mẫn Xuân Trường gánh thêm trách nhiệm là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền xã với người dân thôn 4; Mang những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đến với dân, để dân nghe, giải thích cho dân hiểu và dân tự nguyện làm theo mà xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.
Bao nhiêu năm được giao trách nhiệm làm trưởng thôn, thì cũng bấy nhiêu thời gian – Mẫn Xuân Trường được cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Lộc Phú ghi nhận và đánh giá cao vì những đóng góp của người nông dân sản xuất giỏi, người trưởng thôn gương mẫu và người chồng, người cha, người công dân biết thương yêu, đùm bọc vợ con, bà con chòm xóm. Và cũng vì những đóng góp tích cực, chưa một lần biết than mệt, thoái thác công việc mà Mẫn Xuân Trường được xã ghi nhận: Huyện tặng giấy khen và cả Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn An ninh trật tự ở địa phương và công tác Hòa giải ở cơ sơ.
Chẳng phải vì được bằng khen của tỉnh, của huyện mà vì sự cần mẫn trong công việc, thương yêu giúp đỡ mọi người của người trưởng thôn có dáng người to cao, đôi mày rậm, nặng hơn 82 ký … luôn được bà con tin yêu, quý mến. Vậy là 3 nhiệm kỳ liền, ông trưởng thôn Mẫn Xuân Trường tái đắc cử chức vụ trưởng thôn – nhưng không chỉ vì số phiếu khá cao mà còn vì sự kỳ vọng của người dân thôn 4.
Vậy rồi có một ngày, cái tin như sét đánh bỗng đâu rơi xuống thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm khi người dân rỉ tai nhau cái chuyện ông trưởng thôn bị công an đến nhà đưa lên huyện. Bà con lối xóm ai cũng mong cái chuyện tày trời đó không phải là sự thật, nhưng khi đến nhà ông trưởng thôn thì hỡi ơi – ông trưởng thôn có gương mặt hiền hậu, ưa cười, thích giỡn với đám trẻ và thương yêu giúp đỡ mọi người không còn ở nhà thật. Mọi người chỉ thấy trong vuông đất rộng đang bộn bề vật liệu để chuẩn bị xây căn nhà mới đang chật chội tiếng khóc, tiếng than của người vợ trẻ, của người mẹ có bầy con ba đứa. Thế rồi, người dân vùng đất thôn 4, xã Lộc Phú hiểu vì sao ông trưởng thôn bị công an đưa về huyện và vì sao, ông trưởng thôn bề ngoài hiền lành là thế, xứng đáng là công bộc của dân nhưng vì sao lại mất tới 30% trong lần thứ 3 lấy phiếu tín nhiệm. Ông kể về con đường dẫn ông đến với ma túy.
“Lần đầu tiên sử dụng thì mình nhớ là trong số đó có anh em bà con có thằng em sử dụng. Em khuyên can nó nhiều lần, nhưng rồi một bữa sau đám cưới em bị xỉn, nó bảo sử dụng cái này cho dã rượu, em thấy mọi người trong nhóm đều dùng nên cũng thử. Về sau này cứ mỗi lần say về thì lại sử dụng cái đó. Hít vào thì nó cũng dã rượu, chính vì lẽ đó nên nghiện lúc nào chả biết.”
Vậy rồi cả thôn 4 và mấy cái thôn khác nữa của xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm biết ông thôn trưởng Mẫn Xuân Trường nghiện ma túy, mà nghiện nặng chứ chẳng chơi, bởi mấy năm rồi ma túy đã lậm vào ông mà có mấy ai biết. Ông Trường buồn một, thì vợ con ông Trường buồn mười, còn bà con chòm xóm buồn bao nhiêu thì ông Trường không dám đếm. Cũng có lần những người có trách nhiệm ở xã, ở huyện biết rồi lên tiếng khuyên răn, nhưng vì thói quen mỗi ngày trong suốt mấy năm qua ; vì cái bức rứt chiều chiều sau khi nhấp nháp xị đế … nên ông phớt lờ lời khuyên chân tình của những có trách nhiệm và cũng là bạn của ông. Rồi có một ngày cách đây gần một năm ... ông ngậm ngùi:“Công an xã, Công an huyện, Ban Phòng chống Ma túy huyện cũng đã khuyên can nhiều lần em nên tự giác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Nhưng vì lý do cái này nó hành hạ con người ghê gớm lắm nên ở nhà khó có thể cai được, bỏ được. Vì lẽ đó mà mới bị đưa vào trong này.”
Chưa bao giờ ông Trường thấy cực như những ngày đầu ông bước chân vào Trung tâm cai nghiện. Ông Trường nghĩ: Ngoài đời dẫu phơi nắng, phơi sương, cơm ngày 2 bữa để đổi lấy đọt chè xanh, trái cà phê mọng đỏ … còn sướng gấp mấy chục lần cái cảnh cơm ngày 3 bữa, 2 buổi học cách làm người khi đã bước qua cái tuổi bốn mươi. Vậy nên, có lần vì thiếu suy nghĩ, mong về với vợ, với con mà ông theo lời những học viên chậm tiến phá cửa Trung tâm, khiến những người cán bộ, người thầy nơi này ngày bỏ bữa, tối ngủ không yên. Cứ tưởng sẽ bị kỷ luật nặng, nhưng nhờ sự quan tâm, động viên mỗi ngày của cán bộ mà ông Trường thương mến gọi bằng thầy, nên ông Trường đã vơi đi những mặc cảm tội lội với chính mình, vợ con mình và bà con chòm xóm. Ngày trước mới vào vùng đất Bảo Lâm lập nghiệp – chính lao động đã giúp gia đình ông có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Còn bây giờ ở Trung tâm này cũng chính lao động đã giúp ông quên đi cơn nghiện mỗi chiều và trân trọng hơn cuộc sống tự do trong mái ấm gia đình, trong thôn xóm bình yên:
Từ những công việc mỗi ngày và bằng sự động viên của những người thầy mà ông trưởng thôn ngày trước đã bắt đầu hòa nhập với cuộc sống với những người cùng cảnh. Ong Trường bảo: Mấy tháng nay thấy người khỏe ra, lên cân, đỡ nhớ nhà. Nhưng điều quan trọng hơn đối với ông Trường là không còn cảm giác thèm cái chất màu trắng đầy cám dỗ, mà bây giờ, khi ở trung tâm này ông mới nhận ra sự hủy hoại kinh hoàng về tinh thần và thể xác của nó. Ông tâm sự: “tuy chưa trở lại bình thường như chưa sử dụng ma túy nhưng đến giờ phút này đã được 90%. Và nếu có lời khuyên thì khuyên các bạn trẻ đừng thử, bất kỳ giá nào bởi vì cái này nguy hiểm. Có một lần là có lần thứ 2 gây cho người ta thành con nghiện bất cứ lúc nào.”
Gần một năm nay, tuần nào, tháng nào vợ con ông trường cũng được Trung tâm tạo điều kiện vào thăm. Mỗi lần như thế, ông Trường lại cảm thấy buồn khi bỗng chốc trở thành gánh nặng của gia đình, không làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha, của một công dân ở một vùng đất vốn bình yên – nếu như ông không một thử ma túy. Mỗi lần nhận ra khuôn mặt gầy gò, thoáng buồn của vợ, ông Trường lại tự nhủ với lòng phải cố gắng học tập, phải sớm quên đi sự cám dỗ của chất bột màu trắng để sớm trở về với gia đình, bà con lối xóm và làm tròn trách nhiệm của một … trưởng thôn. Ông tâm sự:
“Nếu mà mai đây cai nghiện ở đây về mà được bà con tín nhiệm. Cái thứ nhất sẽ tuyên truyền về tệ nạn xã hội, về ma túy, về những gì đã đúc kết, đã học ở Trung tâm này về trách nhiệm của mình. Và nếu về mà không được bà com tín nhiệm thì tiếng nói của em trong gia đình cũng có tác dụng cho anh em, con cháu. Em sẽ khuyên can không nên sử dụng, mà nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng sức khỏe và cả chết. Nó còn ảnh hưởng đến kinh tế và còn phạm pháp. Nếu như mà em không tái nghiện thì tin tưởng rằng bà con vẫn tin yêu và bầu em làm … trưởng thôn.”
Ông trưởng thôn Xuân Trường ngày hôm qua nói về mình trong ngày mai. Dẫu ông Trường có ngập ngừng đôi chút về trách nhiệm của người trưởng thôn sau khi ông hết thời gian cai nghiện ở Trung tâm. Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ chuyện ấy sẽ trở thành hiện thực khi ông trưởng thôn có tên đầy đủ Mẫn Xuân Trường đã một lần bước qua cái ranh giới mong manh giữa được – mất, và bằng sự vị tha của con người ….