Công tác cai nghiện ma tuý là một trong những khâu khó khăn nhất trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn này. Mặc dù năm qua, nhà nước và ngành chức năng các địa phương đã đầu tư, quan tâm nhiều nhưng số người được cai ở các cơ sở cai nghiện bắt buộc vẫn còn ít trong khi mô hình cai nghiện tại cộng đồng, gia đình nhiều nơi còn buông lỏng.
Do kinh phí đầu tư của một số địa phương hạn chế, mức đóng góp của gia đình người nghiện thấp nên nhiều nơi thời gian cai nghiện ít, không làm hết quy trình cai nghiện trong khi nhiều trung tâm lại thiếu cán bộ y tế, cán bộ có kiến thức, kỹ năng cai nghiện phục hồi… Chính những điều này phần nào tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cai nghiện và là nguyên dân dẫn đến tỷ lệ tái nghiện cao. Theo báo cáo mới đây của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có hơn 173.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ( giảm 2,63% so với năm 2007). Căn cứ vào kết quả của việc thực hiện đề án thí điểm theo Nghị quyết 16 của Quốc hội, một số nơi như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… số người nghiện ma tuý giảm chủ yếu do tỷ lệ cai nghiện thành công cao. Tuy nhiên, trong số 21 tỉnh, thành phố có người nghiện tăng, nhiều nơi như Quảng Ninh, Hải Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ… sự gia tăng này một phần là từ tái nghiện cao. Ngoài một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, còn lại các địa phương đều thiếu trung tâm cai nghiện; việc đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng và tổ chức dạy nghề vẫn còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu.
Thực tế cho thấy, mặc dù số người nghiện có giảm nhưng chưa thực sự vững chắc; số nghiện mới vẫn phát sinh và có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là tình trạng nghiện ma tuý tổng hợp ở thanh thiếu niên. Hiện, chỉ tính riêng các xã biên giới có khoảng 6000 người nghiện, phần lớn là người dân tộc thiểu số. Việc tư vấn, quản lý cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa này gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nên tỷ lệ cai nghiện thành công ít. Nhiều tỉnh như Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng… là những tỉnh nghèo nhưng tỷ lệ người nghiện cao, việc cai nghiện hầu như mới chỉ dừng lại ở điều trị cắt cơn, chưa có các bước tiếp theo như dạy nghề và tạo việc làm sau cai.
Nhiều ý kiến cho rằng nguồn kinh phí hạn hẹp, việc thiếu các “Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội” là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ cai nghiện thấp. Song nếu xem cách làm của Tuyên Quang thì kinh phí không phải là yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác cai nghiện. Hay như việc xây dựng các câu lạc bộ B93 mà thành phố Hà Nội đang làm cũng là một hướng đi đúng trong lúc các trung tâm cai chữa còn thiếu. Với những người tham gia câu lạc bộ B93, tỷ lệ tái nghiện sau 2 năm chỉ là 40%. Còn nếu không tham gia câu lạc bộ thì tỷ lệ tái nghiện là trên 70%. Tuy nhiên, ở Hà Nội, tỷ lệ tái nghiện vẫn còn cao bởi số hội viên tự giác tham gia câu lạc bộ chỉ chiếm khoảng 10% số người nghiện. Bên cạnh Hà Nội, Tuyên Quang, việc triển khai đề án cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng của tỉnh Nam Định mấy năm gần đây được đánh giá là hiệu quả nhưng tỷ lệ cai nghiện mà thành phố Nam Định đạt được luôn cao hơn nhiều so với các huyện bởi chỉ có thành phố mới đủ kinh phí và điều kiện đầu tư cho người nghiện sau cai có công ăn việc làm. Bên cạnh đó, đề án mới chỉ tập trung vào những đối tượng nghiện nhẹ, thời gian nghiện chưa lâu. Còn với những người nghiện nặng, khả năng đoạn tuyệt với ma tuý là rất thấp.
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực về cai nghiện và phục hồi sau cai đang nỗ lực để hạn chế tỷ lệ người tái nghiện, nâng tỷ lệ người cai nghiện thành công. Để có được kết quả đó, vẫn còn quá nhiều vấn đề đòi hỏi sự đầu tư, quan tâm đúng mức hơn nữa đến công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai ở nước ta./.