Người Cựu chiến binh "miệt vườn" với thú vui làm thơ  

NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH "MIỆT VƯỜN" VỚI THÚ VUI LÀM THƠ

 

            Vào một ngày cuối tháng 7/2017, đến nhà cựu chiến binh Ngô Văn Chiêu xóm 1, thôn vân Minh, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tôi cảm nhận được cái gọi là thiên nhiên, một khung cảnh hài hòa lẫn quyện trong cái nắng của miệt vườn Gia Viễn.

Chú Chiêu ra tiếp đón khách

            Gặp chú, với nụ cười mãn nguyện, tươi tắn, mặc dù đã 74 tuổi, chú kể cho tôi nghe những thăng trầm trong cuộc sống của mình, rồi đến cái vỡ òa trong hạnh phúc hôm nay. Chú vào Cát Tiên năm 1986 đúng cái ngày huyện Cát Tiên được hình thành. Chú có 3 người con trai và bây giờ đang có 6 cháu nội (2 trai, 4 gái) . Đến nay, 3 người con của chú đã trưởng thành và ra riêng, giờ chỉ còn lại 2 vợ chồng già ở với nhau, cùng với 3 ha điều, 2,8 ha lúa xen ao cá (chỉ trồng lúa vụ đông xuân, thời gian còn lại trong năm là nuôi cá) - một ý tưởng chuyển đổi có bề dày kinh nghiệm vô cùng, 3 bò cái sinh sản, 2 sào cỏ, 24 con dê...còn gà, vịt thì không kể.

            Đúng vậy, bao quanh ngôi nhà xây nhỏ nhắn là ao cá, vườn điều và ruộng lúa với một màu xanh bạt ngàn hy vọng, cùng với đàn gia cầm chíu chít như những chú chim rừng gọi mùa lúa mới. Nhẩm tính, một năm tổng thu nhập của  gia đình chú khoảng 220 triệu đồng từ trồng trọt và chăn nuôi

Một góc vườn đồi kết hợp của nhà chú Chiêu

Đàn dê và bò nuôi theo hướng bán công nghiệp của gia đình chú Chiêu

            Cầm biểu tượng 30 năm Cát Tiên hình thành và phát triển, chú ngậm ngùi nói: mới đó đã 30 năm, bỏ lại đằng sau lưng 10 năm là "Bộ đội cụ Hồ" thấy sao mà nhanh quá! Cái nhanh của vòng xoay cuộc sống và cái nhanh của xã hội đã để lại trong mình cái thú làm thơ. Vậy là chú làm thơ, những bài thơ rất thực tế, rất đời thường, theo cách gọi đùa của vợ chú là "Thơ cóc, nhái". Một điều đặc biệt nữa với bài thơ tựa đề "Gia Viễn 30 năm", theo lập luận của chú là "Cát Tiên có 30 năm thì xã Gia Viễn cũng có 30 năm" - đơn giản vậy thôi. Thế là khoảng 50 bài thơ cứ tuôn trào theo dòng chảy cảm hứng của người cựu chiến binh miệt vườn ấy - "những bài thơ không bao giờ đăng" chỉ để tán gẫu vào sáng sớm cùng bạn già bên tách trà, đọc cho các cháu nghe khi màn đêm buông xuống và để sống vui tuổi già cũng là động lực để lao động, sản xuất - để tiếp tục cống hiến. Một thú vui hiếm thấy của người cựu chiến binh "chân lấm tay bùn" thật là thú vị, làm cho chúng ta cảm nhận chú là người lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, giản đơn mà đậm tình và tôi ấn tượng nhất câu thơ trong bài "Gia Viễn 30 năm" của chú: "Kênh Đắc Lô như đoàn tàu hối hả".

            Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, những “anh bộ đội Cụ Hồ” năm xưa nay trở về với đời thường, đều đã ở tuổi “xế chiều”, đều đã lên ông, lên bà. Thế nhưng với bản chất “người lính”, những cựu chiến binh như chú Chiêu cùng với những thú vui đời thường vẫn ngày đêm hăng say lao động, sản xuất, cùng với gia đình xây dựng cuộc sống ngày càng xung túc, ấm no, hạnh phúc góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới của địa phương Gia Viễn, xây dựng quê hương Cát Tiên ngày càng giàu đẹp. 

 
Những bài thơ "không bao giờ đăng" của chú Chiêu

            Chia tay chú, với lời mời mộc mạc, chân tình "khi nào rảnh vào chú đọc tiếp thơ cho nghe nhé"!                                          

                                                                                               Lê Thị Hiệp